Lý Liên Khang đích thân cầm đèn lồng, thay bạo quân mở đường phía trước, bạo quân trầm tư theo sau, đi về phía tẩm cung.
“Hoàng thượng.”
Lý Liên Khang hô một tiếng.
“Lý Liên Khang.”
“Hửm?”
Bạo quân từ trong mạch suy nghĩ, khôi phục ý thức.
Lý Liên Khang nói: “Lý Liên Khang. Đã đến rồi ạ.”
Bạo quân nhìn tẩm cung tối đen, vừa lạnh vừa yên tĩnh, có chút không vui: “Lý Liên Khang! Tại sao tẩm cung của trẫm ảm đạm như này?”
Lý Liên Khang nói: “Hoàng thượng đã nửa năm không có lật thẻ bài thị tẩm vị nương nương nào, tẩm cung tự nhiên lạnh lẽo rồi.”
Bạo quân bỗng nhiên nhớ lại nửa năm trước...
Sau khi vào đêm...
Tẩm cung thắp đèn rực rỡ...
Hắn trời sinh khác biệt, dục vong và thể lực hơn người, thường mỗi đêm có vô số nữ tử hầu hạ, cùng nhau sênh ca... thật sự khoái hoạt!
Từ sau đêm Như Ý rơi từ trên mái nhà xuống long sàng của hắn, hắn cũng không có sủng hạnh qua Như Ý nữa.
Sự vắng vẻ hôm nay đối lập hoàn toàn với trước đây...
“Vậy cung nữ, thái giám đâu? Tại sao ngay cả một người tuần đêm cũng không có?”
Trong lòng bạo quân bực tức.
Bỗng nhiên phát hiện bản thân thật sự trở lên cô đơn, tẩm cung lớn như vậy, tráng lệ như vậy, đến cả một nha hoàn cung nữ đều không nhìn thấy.
Lý Liên Khang cẩn thận nói: “Hoàng thượng! Số cung nữ thái giám hay làm sai việc, chọc giận long nhan của hoàng thượng, hoàng thượng trong ba ngày đã giết hết các cung nữ thái giám rồi ạ...”
Hắn dừng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835267/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.