Triều đình nếu như bỏ tiền bỏ sức cho Hà Đồ quốc tu sửa thành trấn, để tất cả bách tính đều có thể vào thành sinh sống, sau này có căn cứ địa, bách tính sinh sống xác thật ổn định, không cần lang thang khắp nơi nữa...
Nhưng ưu thế quân lực của Hà Đồ quốc đồng thời cũng không còn nữa!
Bạo quân làm như vậy để giảm bớt uy hiếp của Hà Đồ quốc đối với triều đình!
Mười triệu lượng này, còn không bằng chỉ cần năm triệu lượng.
Đủ mua ngựa và binh khí, trực tiếp tăng cường quân lực!
Giờ khắc này, Hà Đồ Vương âm thầm hối hận, nhưng đã không còn tác đụng nữa rồi!
Lần này ưu thế vốn thuộc về bên đàm phán, Hà Đồ Vương triệt để thất đi ưu thế!
Không có nhượng một mảnh đất nào!
Khoản bồi thường quân phí khi công đánh Tư Đồ Vương cũng trở nên vô ích!
Triều đình chỉ tốn mười triệu, không phí một binh một tốt, không chỉ bình định việc Tư Đồ Vương tạo phản. Càng kiềm chế được thực lực của Hà Đồ quốc, loại bỏ mối đe dọa sau này của Hà Đồ quốc.
Vị hoàng đế này!
Lạnh lùng, quyết đoán!
Hà Đồ Vương mặc dù đau lòng, oán hận...
Nhưng không thể không phục thủ đoạn bá đạo của bạo quân!
Xem ra...
Một cao thủ cửu giai, có thể ở trong thiên hạ thế cục phát sinh biến hóa tinh diệu như hiệu ứng cánh bướm, khiến cả thiên hạ thế cục này thay đổi.
Nếu Hà Đồ Vương biết cái gì gọi là hiệu ứng cánh bướm!
Ông ta sẽ không đau lòng về khoản bồ thường đất đó đâu!
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835268/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.