Hơn nữa, mai phục cũng không giống tác phong của tứ đại màn khách.....
Như Ý bình tĩnh phân tích một chút, liền có thể đoán được hẳn đây là chỉ có mình Thu Vân làm việc đơn độc....
Nhưng Như Ý nghĩ thế nào cũng không thể hiểu, vì sao Thu Vân lại xuất hiện trong phủ của tên ác bá Trần Bưu này?
Người đàn ông cao cao kia hẳn là Trần Bưu.
Quan hệ của Trần Bưu và Thu Vân dường như có chút phức tạp...
Nói không ra ai là chủ nhân, ai là thuộc hạ...
Trần Bưu giống như là có uy quyền tuyệt đối, hoàn toàn không cần xin chỉ thị của Thu Vân, nhưng hình như lại có chút kiêng kị đối với Thu Vân....
Hơn nữa, bước chân của Trần Bưu lại không có lực, sơ hở quá lớn, có vẻ võ công cũng kém cỏi....
Xem ra cao thủ chân chính chỉ có một mình Thu Vân.
"Tiểu Bạch, ngươi bay đến đầu tường đợi ta, ta sẽ dụ vị mỹ nữ tỷ tỷ kia ra, đợi chút nữa ngươi ở phía sau âm thầm bay theo ta, biết chưa?"
"Quả quả!"
Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật đầu.
Như Ý liền buông Tiểu Bạch ra.
Tiểu Bạch nhanh như chớp bay đến nơi xa xa đầu tường.
Như Ý bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống, đứng ngăn ở phía trước bọn người Tống Thanh...
"Sư phụ, người đến rồi!"
Tống Thanh vui mừng, kết quả khi thấy rõ ràng người vừa tới lại là một người đàn ông xấu xí, giật nảy mình: "Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây?"
Như Ý cười nói: "Là sư phụ ngươi gọi ta đến giúp đỡ."
Tống Thanh: "Sư phụ của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835284/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.