"Sư phụ! Hồng Kông là ở đâu?"
"Là quê của ta."
"Sư phụ, lần trước không phải người nói quê của người là nước T sao?"
"Tiểu tử thối này nói nhiều như vậy? Mau quay về kêu gọi người đi! Năm mươi người là đủ rồi! Tối nay chúng ta sẽ vào phủ Trần Bưu, phá hủy hoàn toàn thế lực của hắn ta! Còn nữa, gọi chị cậu đến đây, lấy một chiếc xe ngựa. Trên đường ta và cô ấy sẽ nói về chuyện công đoàn, nhưng đừng nói với sư đệ của cậu, nếu như để ông ta biết ta giúp các cậu đi đánh nhau, ông ta nhất định sẽ đòi đi theo!"
"Vâng. Sự phụ."
Tống Thanh và La Tiểu Hổ vui mừng, nhanh chóng trở về điểm binh.
Tống Thanh và La Tiểu Hổ đi rồi, Tiểu Bạch mới từ trong góc chui ra.
Như Ý cười: "Tiểu Bạch ngốc. Ngươi không cần phải trốn bọn họ, không phải ngươi đã từng gặp Tống Thanh rồi sao? Huống hồ gì bọn họ cũng không làm hại ngươi, ngươi sao này không uống rượu cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ! Tối nay chủ nhân sẽ mang ngươi đi đánh nhau! Khiến cho ngươi máu nóng sục sôi một chút."
Trần Bưu sai hạ nhân chuẩn bị một bàn tiệc rượu để chiêu đãi Thu Vân.
Nhưng thái độ của Thu Vân lại thờ ơ, ngoài việc giúp hắn ta đánh nhau, trên thực tế hắn ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, không thể tiếp cận như phụ nữ bình thường.
Điều này khiến cho Trần Bưu thèm nhỏ dãi sắc đẹp và võ công của Thu Vân thập phần buồn bã.
Cho dù hắn ta có làm vừa lòng Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835285/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.