Trác Công Quý phủ nhận: “Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không phải sự thật.”
Trác Uyển: “Tại sao lại không thể chứ?”
Trác Công Quý đáp: “Ta có thể cảm nhận được nó là con gái của ta. Nó chính là Trác Linh. Như Ý chính là Trác Linh.”
Trác Uyển: “Cha, nếu như lúc nhỏ trí nhớ của con không rõ ràng thì thôi, nhưng lẽ nào người cũng nhớ sai được sao? Trác Linh thật sự không hề có vết bớt đó. Nhưng trên vai của nàng ta lại có một vết bớt màu đen, nàng ta là một kẻ khác.”
Trác Công Quý suy nghĩ lại nhưng vẫn khó lòng chấp nhận.
Trác Uyển tiếp tục cố gắng lay động Trác Công Quý: “Phụ thân, nàng ta nhìn giống mẫu thân thế nhưng trên đời này có rất nhiều người có dung mạo giống nhau. Lẽ nào sau này xuất hiện một người giống mẫu thân thì người đó cũng là Trác Linh sao? Nếu như phụ thân vẫn không chịu tin, nữ nhi có một cách có thể giám định nàng ta có thực sự là Trác Linh hay không?”
“Cách gì?”
“Dùng máu để kiểm chứng!”
“Gì cơ? Không được, cách đó không được!” Trác Công Quý lắc đầu.
“Tại sao lại không chứ? Cha, nếu muốn chứng minh nàng ta là Trác Linh, đó là cách duy nhất. Lúc đầu khi Tứ ca mang nàng ta về, kêu nàng ta nhận tổ quy tông cũng quá là qua loa sơ xài. Bây giờ xem ta chúng ta phải thật cẩn trọng xác định lại danh tính của nàng ta. Dù Trác Vương chúng ta không phải là hoàng tộc, nhưng cũng không thể để cho kẻ có dòng màu khác làm ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835392/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.