Đêm đến…
Màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Như Ý một mình nằm trên bãi cỏ cố gắng chịu đựng sự đau đớn. Trên thế gian này, cô không có gia đình, cũng không có bạn bè, còn tính về những chiến hữu cùng kề vai sát cánh chiến đấu với cô thì đều không ở bên cạnh cô.
Cô ấy một mình… âm thầm chịu đựng…
Con người ở xứ lạ giống như một lữ khách! Cho dù bây giờ cô có sống khổ sở đến mức nào cũng không có một ai biết hết. Không có ai để tâm cô từ đâu đến, cũng không có ai quan tâm cô là người như thế nào. Cho dù cô có chết đi thì thế giới này vẫn vậy, mọi người vẫn sống rất hạnh phúc, sẽ không có ai vì cô mà đau lòng, vì cô mà cảm thấy chua xót.
“Tôi thực sự sắp chết sao?”
Như Ý thều thào yếu ớt…
Luồng khí nóng dường như đốt cháy cơ thể cô, một lần nữa luồng khí ấy lại xuất phát từ đan điền rồi lan ra khắp cơ thể… đây đã là lần thứ mười rồi. Hơn nữa, luồng khí ấy mỗi lần công kích là ngày càng mạnh hơn. Bụng cô sau mỗi lần bị đả kích thì trở lực lại càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Hai luồng khí va vào nhau rồi đối kháng với nhau, Như Ý lại phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng ấy, nó làm cô cảm giác như người đã vở thành trăm mảnh. Ngoài đau đớn thì cô sớm đã không còn cảm giác gì nữa.
Như Ý cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải chịu đựng nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835393/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.