Tia sáng càng ít càng tinh khiết hơn, tốc độ chuyển động cũng càng chậm lại.
Một lát sau, màu đen cũng biến mất!
Bên trong đá thử chỉ còn dư lại hai tia sáng: Màu tím và màu xanh.
"Trời ạ! Nàng lại là thiên tài cấp màu xanh!"
"Màu xanh!"
"Trác vương phủ lại sắp ra đời một cao thủ màu xanh chấn động thiên hạ sao?"
"Trời ạ! Đại ca, nhị ca đây là sự thật phải không? Chỉ còn dư lại hai màu tím và xanh đúng không?"
"Chuyện này ta phải mau mau báo cho cha biết mới được! Chắc chắn cha sẽ cảm thấy an ủi lúc tuổi già. Trác gia lại cùng lúc sinh ra hai cao thủ cấp màu xanh!"
Luyện võ đường sôi trào!
Hiện tại trong mấy trăm đệ tử của Trác vương phủ, bao gồm tất cả cao thủ trưởng bối của Trác gia chỉ có một người có thiên phú võ học là màu xanh. Người này chính là một trong ba tông sư võ học lớn của nước Đế, thiên tài võ học lợi hại nhất trăm năm qua của Trác gia - Trác lão gia tử.
Tia sáng vẫn đang chuyển động...
Trác Công Phú khẽ nói: "Chờ đã! Yên lặng đi!"
Mỗi người lập tức yên lặng, ai cũng không dám lên tiếng, cho dù có hít thở cũng rất cẩn thận.
Bọn họ đều hiểu ý của Trác Công Phú.
Còn sót lại hai màu...
Màu tím và màu xanh, mũi nhọn kim tử tháp cuối cùng của võ học cũng chỉ còn sót lại một màu.
Màu xanh đã vô cùng lợi hại...
Nhưng mà màu tím lại là một sự tồn tại vô cùng biến thái...
Cho dù để lại màu nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835419/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.