"Ta đã đỡ hơn một chút rồi. Ngày nào ta cũng nhốt mình ở trong phòng nên ăn cái gì cũng không ngon miệng."
"Tiểu thư cố gắng nhịn thêm mấy ngày nữa, Tứ công tử sẽ giúp tiểu thư chuẩn bị tất cả."
"Bình thường Tứ ca rất bận à?"
"Ừ."
"Huynh ấy thường bận những chuyện gì?"
"Tất cả sự vụ hàng ngày của vương phủ, thu chi tài chính, chọn mua thức ăn của nhà bếp, sửa chữa phòng ốc trong phủ... Bất cứ chuyện gì cũng đều là do Tứ công tử xử lý."
"Không phải vương phủ có quản gia sao? Hơn nữa Trác gia nhiều người như vậy tại sao lại để một mình Tứ ca làm những chuyện này?"
"Chuyện này..." Kiều phu nhân ấp a ấp úng.
"Phu nhân có chuyện nói thẳng đi, ở nơi này phu nhân là kế mẫu, Như Ý là con gái không cần câu nệ bất kỳ lễ nghi giả dối hay kiêng kỵ điều gì." Như Ý xóa bỏ hết những lo lắng của nàng ta.
"Tiểu thư có biết chuyện Tứ công tử bị bệnh lúc còn bé không?"
"Ta có nghe nói qua. Tứ ca bệnh nặng một trận sau đó thì không thể luyện võ được nữa."
"Là con cháu của Trác gia nhưng không thể luyện võ, đời này của Tứ công tử xem như đã bỏ! Cả đời này hắn cũng chỉ có thể an phận ở trong phủ làm việc vặt, quản lý những chuyện thế tục mà thôi."
Kiều phu nhân thở dài. Có thể thấy bà ta rất đau lòng và bất đắc dĩ với cảnh ngộ của Trác Lỗi.
"Không thể luyện võ sẽ có kết cục thê thảm như vậy sao?"
"Đúng. Võ nghệ mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835422/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.