Hừ lạnh một tiếng, Kỳ Tiếu Tiếu tiện tay nhặt tờ gọi là "thư thách đấu" lên xem. Bên trong là vài câu chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc, sai chính tả và ngữ pháp loạn xà ngầu. Nội dung đại khái là muốn tỉ thí với cô, xem ai mới là đại ca lớp Một.
Đúng là mấy đứa nhóc nghịch như giặc, dư thừa năng lượng không biết xả đi đâu. Còn cái chữ này... thực sự không xứng với cái bìa thư nhìn sang chảnh kia chút nào.
Cô tiện tay vứt thư vào thùng rác bên cạnh, chẳng mảy may để tâm.
"Tiếu Tiếu, cậu phải cẩn thận đấy. Cái tên Thạch Nặc Nhiên này không dễ chọc đâu. Từ nhỏ đến lớn nó nổi tiếng là thích đánh nhau. Hôm qua chắc thấy bọn tớ vây quanh cậu lúc tan học nên tức, giờ muốn dằn mặt đấy." Tiểu béo Trần Vi ở bên cạnh có vẻ rất e ngại, nói đến người đó là vẻ mặt đầy sợ hãi.
Ồ, Kỳ Tiếu Tiếu hiểu rồi.
Kiểu “bệnh chính chủ”, muốn cả thế giới xoay quanh mình chứ gì, đúng là bị nuông chiều hư rồi. Nhưng mà, một đứa nhóc sáu bảy tuổi, cô thật sự chẳng buồn để tâm.
Kỳ Tiếu Tiếu thì bình thản, nhưng người khác lại lo thay cho cô. Bên cạnh, Kỳ Trạch nghiến răng ken két: “Tên đó thật vô liêm sỉ! Tiếu Tiếu là con gái, vậy mà nó lại dám đưa thư thách đấu! Thật quá đáng!”
Mặt đỏ bừng, má phồng như cái bánh bao, thằng nhóc tức đến mức còn hơn bị đánh vào mông.
Kỳ Tiếu Tiếu vỗ vai cậu nhóc, cười nói:
“Biết nó không biết xấu hổ thì mình cần gì chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2779154/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.