Tan học buổi tối, Kỳ Tiếu Tiếu từ tốn thu dọn cặp sách. Nhóc mập chẳng cần ai nhắc, rất tự giác đeo luôn cặp của cô bé lên lưng, dẫn theo một đám nhóc con vừa chuẩn bị ra khỏi lớp thì đã bị người chặn đầu.
Chính là đứa nhóc phiền phức buổi sáng dắt theo một đám trẻ con cao to, mặt mũi hùng hổ chắn ngay trước cửa lớp, hống hách vô cùng.
Kỳ Trạch lập tức chắn trước mặt Tiếu Tiếu, cảnh giác nhìn chằm chằm Thạch Nặc Nhiên, như gà mẹ bảo vệ con: “Muốn làm gì?”
Thạch Nặc Nhiên hất hàm cợt nhả đẩy Kỳ Trạch sang bên, liếc Tiếu Tiếu một cái, giọng lấc cấc: “Không làm gì hết, chỉ là thấy con nhỏ sau lưng mày hống hách quá, cho nó nếm chút mùi vị thôi. Một con hoang mà tưởng khoác lên lớp da hàng hiệu là hóa thân thành công chúa? Hừ!”
Nói rồi còn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt.
Kỳ Tiếu Tiếu nheo mắt lại. Đứa con nhà ai mới tí tuổi đầu đã mở miệng ra là “đồ con hoang” thế này, lớn lên còn ra cái thể thống gì? Nghĩ rồi cô bé kéo cổ áo Kỳ Trạch đang định xông lên, mặt đổi sắc, tròn xoe mắt làm ra vẻ ngây thơ:
“Con hoang là gì vậy? Mày làm ra một đứa cho tao xem đi, mở mang kiến thức chút nào.”
Thạch Nặc Nhiên nghẹn họng, vẻ đắc ý trên mặt lập tức cứng đờ.
Tầm sáu, bảy tuổi, bọn nhỏ mới chỉ biết bắt chước người lớn nói chuyện, những lời như thế thường học từ cha mẹ, chỉ biết mơ hồ là để mắng người, chứ không hiểu hết ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2780282/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.