“Khụ khụ.” – Kỳ Quảng Phong từ lâu đã miễn dịch với những câu nói trời ơi đất hỡi của Tiếu Tiếu, hắng giọng một cái rồi kéo cô bé – người hoàn toàn không biết mình vừa làm sét đánh ngang tai cả đám người – về phía mình, đưa củ cà rốt trong tay cho cô bé:
“Hôm qua ăn thịt thỏ rồi, hôm nay thì cho thỏ ăn đi.”
Mọi người lập tức hiểu chuyện.
Thảo nào cô nhóc này lại hung dữ như vậy, thì ra là có ông bố cũng hung dữ không kém! Muốn bình thường cũng khó!
“Cháu chào chú, cháu là Thạch Nặc Nhiên, bạn học mới của Tiếu Tiếu.” – Thạch Nặc Nhiên vừa bị Tiếu Tiếu dội gáo nước lạnh, liền nhanh chóng chuyển sang lấy lòng Kỳ Quảng Phong.
Đối với một cậu nhóc lạ hoắc, lại rõ ràng có ý định muốn tiếp cận con gái mình, Kỳ Quảng Phong cảm thấy không lập tức sai người lôi ra ngoài đã là nhân từ lắm rồi – muốn có sắc mặt tốt? Không thể nào.
Anh chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với hai người kia. Nhưng anh không muốn để ý, không có nghĩa người khác sẽ biết điều mà bỏ cuộc. Trên đời này còn có cái gọi là “yêu đơn phương.”
“Thiếu gia Kỳ, lâu rồi không gặp.” – Cô gái đi bên cạnh Thạch Nặc Nhiên bước đến, làm như không thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh, tỏ vẻ thân quen bắt chuyện. Khi nhìn đến Tiếu Tiếu, cô mỉm cười:
“Chắc đây là cô bé mà mấy hôm trước anh nhận nuôi nhỉ.”
Kỳ Quảng Phong nhìn khuôn mặt luôn nở nụ cười kia, nhưng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2780284/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.