Nghĩ đến cậu nhóc vừa rồi ra sức lấy lòng Tiếu Tiếu, trong lòng Kỳ Quảng Phong cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh mua cho con gái một chai sữa lót bụng rồi lập tức bế cô bé rời khỏi sở thú, tránh lại gặp đôi chị em chướng mắt kia. Tiếu Tiếu vốn không mấy hứng thú với mấy con vật đó, nên cũng không lưu luyến gì, lên xe rồi liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau chơi máy tính bảng. Dần dần, mắt cô bé díp lại, cuối cùng đầu nghiêng sang một bên ngủ mất.
Trên đường đi rất yên ổn. Khi gần về đến nhà, Kỳ Quảng Phong nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn Tiếu Tiếu đang ngủ say ở ghế sau, anh do dự một chút, rồi đánh tay lái rẽ sang hướng khác.
Khi Tiếu Tiếu tỉnh lại thì không còn ở trong xe, cũng không phải căn biệt thự quen thuộc, mà là một căn phòng mờ tối. Cô bé giật mình, cơn buồn ngủ bay biến, trong lòng thầm hoảng: Chẳng lẽ lại bị bắt cóc nữa rồi? Quay đầu lại thì thấy vài người đàn ông đang ngồi uống rượu ở không xa, ngoài Kỳ Quảng Phong còn có vài người trông quen mặt, cảm giác bất an trong lòng cô bé mới dần lắng xuống. Nhắm mắt lại, cô định nằm xuống ngủ tiếp.
“Nhóc con, dậy mau, ngủ nữa là biến thành heo đấy!” Diêm Thiếu Khanh vừa xách rượu vào thì thấy Tiếu Tiếu định nằm xuống ngủ, liền bế cô bé từ sofa lên đặt lên đùi mình.
Tiếu Tiếu nheo mắt nhìn Diêm Thiếu Khanh, bĩu môi phẩy tay:
“Chào chú não tàn.”
Nghe xong câu này, nụ cười trên mặt Diêm Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2780285/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.