Vở kịch kết thúc bằng cảnh dũng sĩ cứu được hoàng tử khỏi tay mụ phù thủy độc ác, quốc vương tổ chức yến tiệc linh đình để ăn mừng, trong không khí tưng bừng rộn rã, vở kịch khép lại hoàn hảo.
“Phong Phong, con diễn thế nào?” Vừa thay xong trang phục, lớp hóa trang trên mặt còn chưa kịp tẩy, Kỳ Tiếu Tiếu đã hào hứng chạy đến trước mặt Kỳ Quảng Phong, mắt long lanh, vẻ mặt tràn đầy mong chờ được khen ngợi.
Kỳ Quảng Phong dịu dàng xoa gò má lạnh buốt của cô bé, “Rất tốt.” Đối với cô, anh chưa từng thực sự lạnh lùng, dù lần trước tức giận như thế vẫn không thể, lần này dĩ nhiên cũng không.
“Thật không? Con cũng thấy thế đó!” Kỳ Tiếu Tiếu vui mừng nhào ngay vào lòng Kỳ Quảng Phong, đôi mắt đẹp cong cong như trăng non.
“Tiếu Tiếu, kết thúc câu chuyện lẽ ra phải giống như cổ tích chứ, hoàng tử và dũng sĩ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Sao đến con lại cắt ngang cụt lủn thế?” Diêm Thiếu Khanh thấy con bé vênh váo đắc ý liền không nhịn được mà châm chọc.
Hắn là người rất nhớ thù, con nhóc này bé tí đã dám tranh giành vợ với hắn, nhất định phải đè đầu con nhóc trước mặt vợ, để vợ biết hắn mới là người tốt nhất, sớm dập tắt mầm mống tình cảm chưa thành hình trong trứng nước.
Vừa được khen, Kỳ Tiếu Tiếu đang lâng lâng sung sướng, chẳng buồn để ý đến giọng điệu chua chát của hắn, nói thẳng thắn, “Dài quá nên cắt đoạn sau rồi. Với lại, suốt ngày ‘sống hạnh phúc bên nhau’ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2780344/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.