Khi cả nhóm còn đang cười nói ầm ĩ thì món ăn cũng lần lượt được mang lên.
Diêm Thiếu Khanh nhìn những món đỏ rực trên bàn, thầm quyết tâm hôm nay nhất định phải “lật bàn” cho oai, không thể để vợ xem thường được. Thế là anh ta chỉ ngay vào đĩa gà xào ớt trông đỏ au nổi bật nhất, khiêu khích nhìn Kỳ Tiếu Tiếu:
“Nhóc con, chẳng phải cháu thích ăn cay sao? Hôm nay chúng ta thi thử xem, ai chịu không nổi trước!”
“Được thôi.” – Kỳ Tiếu Tiếu sảng khoái đáp ứng. Với cô thì ăn cay chẳng là gì, mà nếu có thể khiến tên này ăn phải quả đắng thì càng tuyệt.
Sau đó cô quay sang nhân viên phục vụ ngoắc tay gọi, chỉ vào các bình nước trên bàn rồi nói:
“Làm ơn dọn hết mấy bình nước này đi. Lát nữa ai không chịu được thì cũng phải nghiến răng chịu đựng!” – Câu đầu nói với nhân viên, câu sau thì nhằm thẳng vào Diêm Thiếu Khanh, rõ là tuyên chiến.
“Lát thua rồi đừng có vừa khóc vừa đòi nước nhé.” – Diêm Thiếu Khanh nghiêng người lại gần, khẽ nhướng cằm cười khiêu khích.
Kỳ Tiếu Tiếu trừng mắt, giơ tay đẩy mạnh hắn ra:
“Ai thắng ai thua còn chưa biết, bây giờ nói khoác cũng không sợ gió thổi lệch miệng hả?”
Hai người mắt trừng mắt, chẳng ai chịu nhường ai, y như hai con gà chọi đang so tài.
Miếng gà đầu tiên đầy ắp ớt cay xè vừa vào miệng là cảm giác bùng cháy lan tỏa – chỉ có thể diễn tả bằng một từ: ĐÃ!
Cô một miếng, hắn một miếng. Nhưng rất nhanh, môi Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2780345/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.