Chỉ mới được ông cụ nhà họ Kỳ ôm một lúc, Kỳ Tiếu Tiếu đã cảm thấy trước giờ mình đúng là quá “thiển cận” về ông lão này rồi.
Tìm đại cái cớ đuổi Kỳ Quảng Phong đi, ông cụ liền dắt Tiếu Tiếu tới một cái đình nhỏ, cúi đầu, dáng vẻ như sắp làm chuyện xấu, lén lút hỏi:
“Tiếu Tiếu, mau nói thật cho Thái công nghe, cháu đã làm cách nào để xử lý được cái cục băng đó vậy?”
Cục băng? Mặt Kỳ Tiếu Tiếu đen lại một mảng.
Gọi cháu trai ruột của mình là “cục băng” như vậy, đúng là có cha thì có con. Kỳ Duệ Anh mà không đáng tin cậy cũng chẳng có gì lạ, thì ra là do di truyền.
“Thái công à, Phong Phong đâu phải cục băng, ba là nam thần ấm áp đấy ạ.” Kỳ Tiếu Tiếu trợn tròn mắt, nhìn ông cụ một cách rất chân thành.
Ông cụ hừ một tiếng khinh bỉ: “Xì, cháu cứ tha hồ mà lừa ông đi. Cái thằng nhóc đó thế nào ông rõ lắm, đánh một gậy cũng không móc ra nổi nửa chữ, nó không phải băng sơn thì ai là băng sơn chứ?”
Thật ra ông đã xem hết hồ sơ của nhóc con này rồi, gian xảo lắm, lại còn thông minh, nói năng ngọt như đường, hôm nay xem ra quả nhiên không sai chút nào.
Kỳ Tiếu Tiếu lập tức hỏi: “Thái công từng thử chưa?”
“Gì cơ?” Ông cụ chưa kịp theo kịp tiết tấu.
Tiếu Tiếu tỏ vẻ ngây thơ: “Cháu nói là, một gậy đó ạ. Phong Phong lợi hại thế cơ mà, có ai đánh nổi ba không?” Mắt long lanh tò mò như một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2782804/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.