Ngày nghỉ thứ hai, cũng là ngày Tết Dương lịch, thành phố A gần thành phố X đón trận tuyết đầu tiên kể từ đầu đông. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng xoay mình rơi xuống từ không trung, chẳng mấy chốc mặt đất đã phủ lên một lớp tuyết mỏng. Những bóng người màu đen trong nền trời trắng xóa trông rõ ràng hơn hẳn.
Cầm một chiếc ô đen, Kỳ Quảng Phong ôm lấy Kỳ Tiếu Tiếu bằng một tay. Trên đường đi, cô nhóc này líu lo không ngừng, miệng không chịu nghỉ lấy một giây, lúc thì nhăn nhó, lúc lại cười toe toét, biểu cảm phong phú vô cùng.
“Phong Phong, ba nói xem, ông nội của ba… có ghét Tiếu Tiếu không?” Nâng cằm, Kỳ Tiếu Tiếu chu môi hỏi.
“Tiếu Tiếu đáng yêu thế này, ông nội nhất định sẽ thích con.” Kỳ Quảng Phong không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình trả lời câu hỏi này, nhưng giọng nói không hề có chút mất kiên nhẫn.
Kỳ Tiếu Tiếu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn bất an.
Năm đó, sau khi cô lừa lấy được ngọc bích của nhà họ Kỳ từ tay Kỳ Duệ Anh, ông già ấy lập tức phát lệnh truy sát cô, suýt nữa thì lấy mạng cô luôn. Sau lần hành động đó, suốt bao năm cô không dám quay về Hoa Hạ. Hình tượng ông lão nhà họ Kỳ trong lòng cô quả thật đã ăn sâu bén rễ, uy nghiêm lẫm liệt. Dù hiện giờ đã đổi sang thân thể khác, cô vẫn cảm thấy e dè trước lão già tính khí thất thường ấy.
Thế mà giờ đây, đời thứ hai sống lại, cô lại phải nhận ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2782803/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.