Đi được một đoạn, Kỳ Quảng Thần bỗng dừng lại, vươn đôi tay gian xảo ra, mạnh tay xoa nắn mặt Kỳ Tiếu Tiếu một cái rõ dài: “Sướng quá! Nhóc con, vừa rồi em làm đúng lắm!”
Kỳ Tiếu Tiếu liếc mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt cười ngu ngốc của cậu ta, không chút nể tình gạt tay cậu ta ra: “Gọi ai là nhóc con hả? Đàn ông phải dùng thực lực để nói chuyện. Đã là kẻ bại dưới tay người ta còn bày đặt lên mặt, không thấy xấu hổ à?” Dứt lời để lại một cái bóng lưng kiêu ngạo rồi rời đi.
Kỳ Quảng Thần: … Một đứa con gái suốt ngày treo chữ “đàn ông” bên mép, thật sự ổn sao?
Ra ngoài đi dạo cũng đã đủ lâu, giờ cũng nên quay lại. Kỳ Tiếu Tiếu tiện tay kiếm một người giúp việc, liền được dẫn đến chỗ Kỳ Quảng Phong đang họp.
Hiện giờ ông nội Kỳ gần như đã thành “ông chủ rảnh rỗi”, mọi việc trong khả năng đều ném cho Kỳ Quảng Phong lo. Vừa về đến nhà chưa được thở cái đã bị ông túm đi họp. Bây giờ đã trưa, mọi người đang ăn điểm tâm chiều, mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí, dễ chịu vô cùng.
Qua cửa sổ nhìn vào, thấy Kỳ Quảng Phong đang ngồi gần cửa, hai tay đặt trên đầu gối, thong thả gõ gõ các khớp ngón tay.
“Đoán xem ai đây?” Tiếu Tiếu rón rén đi tới sau lưng Kỳ Quảng Phong, đưa tay bịt mắt anh, cố ý hạ thấp giọng.
Kỳ Quảng Phong khẽ mỉm cười, đưa tay kéo tay Tiếu Tiếu lại, nhẹ nhàng dùng lực, cả người cô liền rơi gọn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2782806/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.