Vốn định ở lại nhà cũ thêm hai ngày nữa, nhưng cả ngày không ngơi tay, Kỳ Quảng Phong không muốn để ông cụ tiếp tục bị "bóc lột", nên tối hôm đó đã quyết định quay lại thành phố X, để lại một đống chuyện linh tinh cho ông già xử lý. Ông cụ tức đến nỗi hai hàng râu dê trên mép dựng thẳng đứng, cầm gậy rượt theo xe của Kỳ Quảng Phong mà la hét.
“Thằng ranh con, muốn về thì tự mà về, ông đây đâu có thèm mày! Nhưng ít ra cũng phải để lại Tiếu Tiếu cho ông chứ!”
Ăn không ngồi rồi thì thôi đi, ông già đây người giúp việc không thiếu, điều ông không thể chấp nhận được là vẫn chưa khoe khoang cháu gái đủ với mấy lão bạn già thì thằng nhóc kia đã mang con bé đi mất rồi. Giận chết ông!
Ngồi trên xe nghe mà khóe miệng Kỳ Tiếu Tiếu cứ giật giật.
Bao nhiêu người đang nhìn đó, ông nội cũng nên giữ chút hình tượng chứ. Với lại, ông nội chắc gì đã thật sự không nỡ rời xa cô, chẳng phải là do thích nhìn lão Triệu tức mà không xả được à?
Ban ngày nghịch quá hăng, vừa ngồi lên xe không bao lâu Tiếu Tiếu đã bắt đầu gà gật, sau đó dứt khoát kéo bả vai Kỳ Quảng Phong qua tựa vào rồi ngủ say.
Kỳ Quảng Phong liền gác công việc lại, đắp chăn mỏng cho cô, tắt đèn trong xe, ôm cô nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngủ được hơn một tiếng, Kỳ Quảng Phong bị nóng đánh thức.
Giữa mùa đông, điều hòa trong xe đâu có chỉnh cao, vậy mà lại bị nóng đến tỉnh? Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2782807/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.