Đầu choáng váng, người thì lạnh run. Trong cơn mê man, Kỳ Tiếu Tiếu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đầu nặng như sắp nổ tung, cả người bị trói chặt đến mức không nhúc nhích nổi. Phía dưới mông chẳng biết đè phải cái gì, cứ lấn cấn cấn cấn, cực kỳ khó chịu.
Cô muốn giơ tay lên xoa đầu nhưng phát hiện ra… chẳng động đậy nổi. Đành phải mở mắt ra. Thuốc mê vừa tan, đầu óc vẫn còn như bị “treo máy”, phải mất một lúc mới lấy lại được chút tỉnh táo. Bĩu môi, cảm thấy mông đau quá, liền dùng hai tay bị trói cố kéo vật gì đó dưới mông ra.
Một chiếc dép lê bằng nhựa.
Khó trách lấn cấn như vậy, cứng ngắc y như cục đá. Cô tức giận, dùng bàn chân còn có thể động đậy đạp mấy phát cho bõ tức, sau đó vươn tay nhỏ ra xoa mông. Đợi đến khi thấy đỡ hơn mới bắt đầu xử lý sợi dây thừng trên người.
Dùng chút kỹ xảo, cô tháo được dây trói cổ tay. Trên cánh tay trắng ngần in rõ một vòng dây thừng tím bầm, nhìn mà xót mắt. Cô hoạt động cổ tay một chút, sau đó lại đeo dây thừng trở lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cuối cùng mới chậm rãi đứng dậy, quan sát tình hình trong phòng.
Quả nhiên, thân phận thay đổi thì đãi ngộ cũng khác biệt. Cùng là bị bắt cóc, lần trước là một nhà kho tối om, lần này lại là một căn nhà rộng rãi sáng sủa. Có điều đáng tiếc là… không có sưởi! Không hề có một tí nhân tính nào hết!
“Anh Hai Thẩm à, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2784911/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.