“Nhóc con, diễn cũng giống đấy, nhưng bây giờ chẳng còn ai ở đây cả, mày còn diễn cho ai xem?” – Thẩm Tử Minh cúi nhìn Kỳ Tiếu Tiếu từ trên cao, giọng nói lạnh lẽo.
Kỳ Tiếu Tiếu chẳng thèm ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp: “Tôi diễn cho kẻ ngốc xem đấy.” – Ở đây ngoài cô ra chỉ còn hắn, không diễn cho hắn thì diễn cho ai?
Thẩm Tử Minh không tức giận, chỉ đứng thẳng người, cười nhạt: “Đợi lát nữa xem mày còn cười được không. Tốt nhất là ngoan ngoãn hợp tác, nếu không thì tao cũng không ngại làm theo lời người đàn bà kia đâu.”
Dứt lời, hắn vỗ tay hai cái, cánh cửa bên kia liền bị hai gã lực lưỡng đẩy ra, một người đàn ông gầy trơ xương bị áp giải vào. Mặt mũi râu ria xồm xoàm, không nhìn rõ diện mạo.
“Người này, chắc Kỳ tiểu thư không thể nào quên được đâu!”
Thẩm Tử Minh kéo Kỳ Tiếu Tiếu đến gần người đàn ông kia, ép đầu cô sát lại, gần như dán mặt vào nhau.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, khiến Kỳ Tiếu Tiếu nhăn nhó vội ngoảnh đầu đi:
“Trên mặt toàn là lông, ai mà nhận ra được.” – Đồ biến thái! Để xem lát nữa tôi không chơi chết chú thì tôi theo họ chú luôn!
“Ồ, không nhận ra à?”
Thẩm Tử Minh nhấc cổ áo cô lên, kéo cô ngang tầm mắt với hắn, đôi mắt nâu ánh lên sự u ám:
“Có vẻ làm Kỳ tiểu thư lâu quá, một cô nhi nhỏ nhoi như mày cũng quên mất thân phận của mình rồi. Tao sẽ giúp mày nhớ lại.”
Hắn phất tay ra hiệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2784912/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.