“Sặc, mắc cười chết mất…”
Sáng sớm hôm sau, đám bạn chí cốt của Kỳ Quảng Phong tụ tập đông đủ. Trừ Phùng Thanh Dật luôn kiệm lời thì mấy tên còn lại không ngừng bô bô từ lúc đến. Trong số đó, An Tử Thần là náo loạn nhất, ngả ngớn trên ghế sofa, miệng ngoác đến tận mang tai.
Kỳ Tiếu Tiếu bưng ly sữa đi tới, tiện tay đặt thêm một đĩa trái cây lên bàn trà rồi ngồi phịch xuống bên cạnh An Tử Thần. Cô nhấp một ngụm sữa, liếc tờ báo run run trong tay hắn, nhướn mày hỏi:
“Có gì mà cười như vậy? Mất hình tượng hết trơn rồi kìa.”
“Tiểu nha đầu này, biết gì mà nói. Lo uống sữa đi, không sau này lớn lên lại lùn tịt cho coi.”
An Tử Thần tiện tay vò đầu cô một cái, gấp báo lại, mặt mũi vênh váo lắm.
Tiếu Tiếu nhướng mày, quay đầu định gọi lớn:
“Phong...”
Mới mở miệng đã bị An Tử Thần bụm chặt:
“Ôi tổ tông nhỏ của tôi, xin người đừng gọi! Tôi nhận sai được chưa? Nếu để Phong biết tôi nói xấu bảo bối của ảnh, da tôi chắc không còn dính thịt!”
Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng tạm tha.
“Cho cháu này.”
An Tử Thần nhét lại tờ báo vào tay cô, nhưng vừa kịp mở ra nhìn cái tiêu đề phóng to, tờ báo lại bị hắn giật về:
“Quên mất, cho cháu cũng như không, nhóc tì sáu tuổi như cháu biết đọc được mấy chữ? Để chú kể cho mà nghe.”
Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn hắn thêm lần nữa, trong lòng thầm khinh bỉ từ đầu đến chân.
Thật là nhục quá đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2787103/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.