Tuyết tan, trời hửng nắng. Gió bắc nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, cuốn theo từng làn bụi trắng mờ. Ánh mặt trời len qua kẽ mây rải xuống nhân gian, làm dãy núi xa xa phủ ánh bạc long lanh – cảnh sắc tuyệt đẹp, như được khoác lên tấm áo lộng lẫy.
Kỳ Tiếu Tiếu mặc một chiếc áo phao đỏ rực, quấn mình như một quả cầu, vừa từ trong phòng sưởi ấm bước ra liền bị không khí lạnh làm cho răng va vào nhau lập cập, đôi tay nhỏ cũng không ngừng xoa xoa cho ấm.
“Ủa, sao mấy người lại đến đây?”
Kỳ Quảng Thần và Kỳ Trạch đến thì cô còn hiểu được, dù gì Phong Phong cũng bị thương, không đến thăm thì chẳng phải quá vô tình. Nhưng mà, cho hỏi hai bé gái mắt đỏ hoe như thỏ con đang nhìn cô đắm đuối kia là thế nào?
“Tiếu Tiếu, chẳng lẽ cậu không muốn tụi mình đến sao?”
Hai bé gái bưng mặt, đôi mắt rưng rưng long lanh, giọng nói u oán như thể cô sắp vứt bỏ họ vậy.
Chịu không nổi chính là ánh mắt đó. Kỳ Tiếu Tiếu lập tức đầu hàng giơ tay.
Cô lập tức cười gượng, đổi giọng ngay:
“Hoan nghênh, tất nhiên là hoan nghênh rồi. Ý mình là, hai người này đến kiểu gì vậy?”
Nói dối trắng trợn không chớp mắt, chẳng sợ bị trời đánh tí nào.
“Chứ cậu tưởng mình muốn mang cái bóng đèn này theo chắc.”
Cô nàng hoạt bát Thư Vũ Phi liếc Kỳ Trạch một cái đầy chán ghét:
“Nếu không phải mình không biết nhà cậu, mà cậu ta thì biết đường, mình đã chẳng thèm để cái đuôi này theo sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2787104/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.