“Ồ? Rẻ thế à, tiếc là ít tiền như vậy tôi lại chướng mắt, phải làm sao đây?”
Kỳ Tiếu Tiếu chống cằm, vẻ mặt khổ não suy tư. Bỗng như nhớ ra gì đó, cô bừng tỉnh:
“Tôi biết rồi! Có lẽ là vì giá này… quá thấp. Hay là thế này đi, tôi cào thêm vài vết lên xe chú, như vậy tôi có thể bồi thường thêm cho chú nhé?”
Nói là làm, hứng khởi móc từ túi quần ra một con dao gấp, không thèm nói một lời, Kỳ Tiếu Tiếu liền lướt con dao trên chiếc xe Mercedes đen bóng, vạch một đường rồi lại một đường.
Trần Hải sững người trước hành động bất ngờ này. Kỳ Tiếu Tiếu ra tay cực nhanh, đợi đến khi hắn phản ứng lại thì chiếc xe đã bị rạch đến mấy vết, hằn rõ rệt trên nền sơn đen – cực kỳ chói mắt.
“Con oắt con, mau bỏ con dao đó xuống!”
Trần Hải trợn tròn mắt, gần như gào lên.
“Ồ.”
Kỳ Tiếu Tiếu không làm khó, ngoan ngoãn cất dao. Nhưng khi Trần Hải vừa thở phào thì chỉ thấy tay cô đưa lên chạm vào cái logo nổi dựng đứng của chiếc xe, mặt hồn nhiên nói:
“Cái này nhìn xấu ghê. Chú ơi, hay là để cháu bẻ nó giúp chú nha?”
Câu này vừa dứt, Trần Hải suýt quỵ xuống.
Hắn nào dám động đậy nữa, chân vừa nhấc đã phải đứng im, đầu gối khẽ run run, miệng nặn ra giọng dỗ dành:
“Em gái nhỏ, có gì mình từ từ thương lượng, ngoan, mau bỏ tay xuống nhé, chú rất thích cái logo này đấy.”
Chiếc xe này là xe của sếp hắn. Nếu bị hỏng nặng là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2789801/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.