“Tiếu Tiếu, hôm nay sao lại đến đây, có chuyện gì sao?” Bỏ qua vị trưởng phòng đang ngồi một bên, Kỳ Quảng Phong đẩy chồng tài liệu trên bàn sang một bên, kéo Kỳ Tiếu Tiếu ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng.
Ngọ nguậy người, Tiếu Tiếu quay lại dùng tay nâng mặt Kỳ Quảng Phong, kéo nhẹ hai bên má của anh, sau đó phát hiện da quá chặt nên chỉ véo được một chút, liền bĩu môi buông tay ra, vẻ mặt giận dỗi: “Không có việc gì thì con không được đến gặp ba sao?”
Kỳ Quảng Phong không nhịn được cười, xoa xoa mái tóc của cô bé: “Được chứ, sao lại không được? Tiếu Tiếu đến là phúc lớn nhất của ba, câu này nghe được chưa?”
“Hừm!” Kỳ Tiếu Tiếu ngẩng cao cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo, sau đó nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tâng bốc: “Hôm nay tiết cuối là thể dục, hehe, ba xem…” Đôi mắt to tròn như hạt nho nhìn chằm chằm vào Kỳ Quảng Phong, tràn đầy mong đợi.
Mỉm cười, anh nhẹ nhàng búng vào trán cô bé: “Lười như con, coi chừng sau này béo lên đấy.” Lịch học của cô bé anh đã thuộc lòng, không cần cô nói cũng biết, nhưng lần này tự giác như vậy cũng là tiến bộ.
Lấy tay che trán, Tiếu Tiếu cười khúc khích, từ trên đùi anh tuột xuống, nhướng mày nói: “Dù có béo thì cũng có ba nuôi, con sợ gì chứ? Mau làm việc đi, con chơi một chút đã.” Nói xong, cô bé mở ngăn kéo lấy ra một chiếc máy tính bảng, rồi chui vào ghế sofa chơi.
Lắc đầu, Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2789804/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.