Lần này ông trời có vẻ vui vẻ hơn, sau ba ngày mưa phùn lắt nhắt thì trời cũng tạnh. Tiết học cuối cùng chiều thứ Tư là tiết thể dục, mà Kỳ Tiếu Tiếu thì cực kỳ lười, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, huống chi còn là tiết thể dục mệt chết người, thế là cô bèn gọi tài xế một cú điện thoại, thẳng thừng cúp cua, trốn tiết đến công ty tìm Kỳ Quảng Phong.
Kỳ thị cô đến nhiều lần rồi, lễ tân cũng quen mặt, không cần hẹn trước gì cả, thả cửa cho vào luôn.
Cô vẫy tay chào tài xế kiêm vệ sĩ sau lưng, rồi bước vào thang máy chuyên dụng của Kỳ Quảng Phong.
Ôm cặp sách trong tay, Kỳ Tiếu Tiếu khom lưng, hé hé cửa phòng Tổng giám đốc, nhón mắt rình lén tình hình bên trong.
Lúc này mới ba giờ rưỡi, Kỳ Quảng Phong đang ngồi trên ghế, cúi đầu, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Đối diện là ba người đàn ông trung niên mặc vest, rón rén co rúm lại, ánh mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt họ, lấp lánh mồ hôi ánh vàng nhạt.
Ui chao! Phong Phong nhà cô dữ quá đi mất, dọa ba ông chú mặt già hói đầu mà sợ xanh mặt luôn, chẳng có chút khái niệm tôn trọng người già gì cả. Nhưng mà... kiểu đó ngầu thật đấy, cô cũng muốn thử làm một lần xem sao!
“Ê nhóc con, đây là văn phòng Tổng giám đốc, không phải chỗ cháu chơi đùa đâu, mau đi đi!”
Vai bị ai đó vỗ nhẹ, phía sau vang lên tiếng phụ nữ.
Cô đến đây thường xuyên như ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2789803/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.