Khi rời khỏi suối nước nóng, trên người Kỳ Tiếu Tiếu chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, lại còn ướt nhẹp, dính sát vào người, gió vừa thổi qua thật đúng là mê người, chỉ thiếu điều run cầm cập thôi.
Kỳ Quảng Phong nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng.
Anh liền cởi chiếc áo choàng tắm vừa khoác lên, quấn lấy người Kỳ Tiếu Tiếu, giọng đầy mệnh lệnh: “Mặc vào.”
Bị áo choàng bọc kín, Kỳ Tiếu Tiếu liền cười hì hì với anh, rồi vòng tay ôm ngược lại: “Chúng ta mặc chung đi.” Lạnh thế này, Phong Phong đâu phải làm bằng sắt, cô lạnh chẳng lẽ anh không lạnh sao?
Một chiếc áo choàng, Kỳ Quảng Phong ôm Kỳ Tiếu Tiếu, cả hai quấn lấy nhau, người cô áp sát ngực anh, hơi ấm truyền qua lớp áo sơ mi mỏng dính khiến ngực anh nóng lên, một cảm giác bồi hồi lan tỏa trong lòng.
Kỳ Quảng Phong rất tận hưởng cảm giác đó, bước chân chậm lại, không khí ấm áp dần dần lan tỏa giữa hai người.
Khi về đến biệt thự, Diêm Thiếu Khanh và Diệp Thiển Dư đã ngồi trên sofa, quần áo chỉnh tề, gọn gàng, sớm đã tắm rửa xong xuôi. Sắc mặt Diêm Thiếu Khanh khó coi như thể ai nợ anh ta cả đống tiền, còn Diệp Thiển Dư thì như chẳng có chuyện gì, ôm máy tính bảng chơi game.
Vừa thấy Vân Lễ bước vào, Diêm Thiếu Khanh không nói không rằng, kéo cổ cậu ta ra ngoài: “Đồ khốn, ông mày có chuyện muốn nói.” Vất vả lắm mới được ở riêng với vợ, ai ngờ bị tên này phá đám, không đập cho một trận thì không hả giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2793973/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.