Ánh nắng tràn vào phòng, phủ lên mọi vật một lớp ánh vàng rực rỡ. Trên giường, cục trắng trắng nào đó khẽ nhúc nhích, rồi một vật thể đen không rõ từ bên trong bị kéo ra.
“Ưm––” Hôm qua uống rượu, giờ đầu óc Kỳ Tiếu Tiếu cứ lâng lâng, cô dụi đầu, mắt vẫn lơ mơ.
Lăn lộn thêm một lúc, đầu óc mới tỉnh táo hơn chút, cô đạp tung chăn, bật dậy, mở to mắt rồi xoay cổ vài cái.
Ủa! Không đúng! Phong Phong đâu rồi?
Cô lập tức bật người dậy, ánh mắt dáo dác nhìn quanh. Khi ánh mắt chạm tới vật thể không rõ đang nằm cuối giường, Kỳ Tiếu Tiếu hoảng loạn hẳn.
Kỳ Quảng Phong đang nằm dưới đất, nửa gương mặt lộ ra vẫn còn in dấu hằn rõ ràng, quần áo thì xộc xệch, trông cứ như vừa bị hành hạ thảm thương.
Xong rồi!
Kỳ Tiếu Tiếu thầm rên lên, nhớ lại hình như tối qua cô lại nổi cơn say, đánh Phong Phong ra thế này rồi, hu hu, giờ phải làm sao đây! Dù gì Phong Phong cũng có võ, chắc chịu đòn giỏi, hy vọng không sao... Tuy nghĩ vậy nhưng lòng vẫn cứ lo lo.
“Phong Phong!” Cô rón rén xuống giường, kéo áo anh, khẽ gọi.
Tối qua bị Kỳ Tiếu Tiếu làm loạn cả đêm, rồi lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, đến khi trời tờ mờ sáng Kỳ Quảng Phong mới chợp mắt, nên giờ vừa nghe tiếng gọi liền tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Kỳ Tiếu Tiếu đang đứng chân trần trên đất, anh liền chống tay ngồi dậy, “Sao lại không mang dép, dễ bị cảm lắm.” Nói rồi anh nhặt đôi dép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2793974/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.