Vì phần lớn đều là học sinh, sáng hôm sau phải đi học nên tối hôm đó cả nhóm lái xe quay lại thành phố X. Trên đường về, Kỳ Tiếu Tiếu đã ngủ gật.
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Quảng Phong để lại lời nhắn rồi đi công tác. Tiếu Tiếu vốn thần kinh thô, không nghĩ nhiều, khoác ba lô ngoan ngoãn đến trường.
Vừa ngồi xuống, cô còn định chợp mắt thì giáo viên đã bước vào.
“Các em, bỏ việc đang làm xuống một chút, cô giới thiệu với lớp một bạn học sinh mới.”
Sau đó một cậu thiếu niên cao đến 1m80 bước vào lớp.
Cậu mặc bộ đồ thể thao màu trắng, mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, toát lên vẻ trí thức. Cậu hơi cúi đầu:
“Chào các bạn, mình tên là Vân Trình, năm nay 16 tuổi, rất vui được làm quen với mọi người.”
Ôi mẹ ơi! Trong lòng Tiếu Tiếu cười như nở hoa.
Đã 16 tuổi rồi mà mới học lớp 7? Tên này là đầu óc chậm phát triển hay nhập học muộn vậy? Với học sinh lớp 7 thì lớn quá rồi! Rõ ràng các bạn khác cũng nghĩ như vậy, ai nấy đều rì rầm bàn tán.
“Vân Trình, em ngồi cạnh Kỳ Tiếu Tiếu nhé,” cô giáo chỉ vào chỗ trống duy nhất trong lớp.
Tiếu Tiếu lập tức khó chịu, nhưng không thể phản bác nên đành xụ mặt.
Ban đầu chọn ngồi bàn cuối cũng vì số học sinh trong lớp là số lẻ, bàn cuối chỉ có một người, ngủ rất sướng. Giờ có người tới chiếm chỗ, cô thấy lãnh địa bị xâm phạm.
“Chào bạn, mình là Vân Trình, bạn tên gì vậy?” Cậu thiếu niên chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2793975/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.