Rời khỏi chợ cổ, trả lại quần áo xong, lúc chuẩn bị lên xe thì Kỳ Tiếu Tiếu nhất quyết không để cậu ta cầm lái.
“Cậu mới mười sáu tuổi, lại còn mù đường, lái xe cái gì chứ, để tớ!” Vân Trình đã ngồi vào ghế lái, nhưng Kỳ Tiếu Tiếu bám lấy cửa xe, cứng đầu kéo cậu xuống.
“Không được.” Vân Trình hiếm khi cứng rắn như vậy, kiên quyết phản đối, “Cậu mới mười hai, còn quá nhỏ, đừng bướng bỉnh, nghe lời đi. Hơn nữa, dáng vẻ cậu thế này mà gặp cảnh sát giao thông thì chắc chắn bị tóm, đến lúc đó lại rắc rối to.”
Bị một nhóc con chê bai, Kỳ Tiếu Tiếu nóng mặt, buột miệng chửi thề: “M* kiếp, có Phong Phong ở đây thì xem ai dám bắt tớ!” Hừ, cô có tư cách để kiêu ngạo, sao lại không? Huống hồ gì cô đã hơn ba mươi tuổi rồi, lái cái xe thì có gì ghê gớm?
Lại là Kỳ Quảng Phong! Người này sao cứ như oan hồn không tan vậy?
Ánh mắt Vân Trình thoáng tối sầm lại, đôi mắt xinh đẹp dần u ám, bàn tay đang nắm vô-lăng cũng chùng xuống, “Tớ biết tớ là một kẻ mù đường, làm gì cũng chẳng ra sao…” Yết hầu chuyển động, Vân Trình vừa tháo dây an toàn vừa co chân định bước xuống, “Vậy để cậu lái đi, tớ ngồi sau.”
Thấy cậu như vậy, Kỳ Tiếu Tiếu bỗng thấy như mình vừa phạm tội tày đình, trong lòng cũng dâng lên chút áy náy.
“Thôi được rồi, cậu lái đi, tớ ra sau ngồi. Lúc dùng GPS thì đừng dẫn sai đường đấy, hôm nay Phong Phong có nói sẽ về, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2796622/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.