Ánh sáng trắng chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra, thật khó chịu.
Phải mất một lúc, Kỳ Tiếu Tiếu mới miễn cưỡng mở mắt được.
"Phong Phong, ba đến rồi à."
Kỳ Quảng Phong đang treo mình trên chiếc thang mềm của trực thăng, tay cầm một chiếc đèn. Gió mạnh do cánh quạt tạo ra thổi tóc anh bay loạn cả lên.
Vui mừng hiện rõ trên mặt, Kỳ Tiếu Tiếu lập tức chạy về phía anh, như chim sẻ líu lo, chưa đợi thang hạ hẳn xuống thì Kỳ Quảng Phong đã nhảy xuống. Ánh mắt anh nhìn về phía sau lưng cô – chính là Vân Trình, sắc đen trong con ngươi cuộn trào như sóng gió sắp đến.
"À đúng rồi, Phong Phong, đây là bạn học mới của con, hehe, cậu ấy tên là Vân Trình, trùng hợp lắm ha, cùng họ với chú Vân luôn. Cậu ấy..."
Kỳ Tiếu Tiếu chạy tới bên cạnh Kỳ Quảng Phong, líu lo muốn giới thiệu.
Kỳ Quảng Phong chẳng nói gì, chỉ cởi áo khoác ra choàng lên người cô rồi sải bước đến trước mặt Vân Trình.
Hai người đứng đối mặt nhau, Vân Trình cũng không chịu lép vế, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu là thiếu chủ nhà họ Vân thì chắc không cần Kỳ mỗ đưa đường đâu nhỉ."
"Đương nhiên rồi."
Vân Trình mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ vô hại, quay sang Kỳ Tiếu Tiếu nói:
"Tiếu Tiếu, cảm ơn hôm nay nha, tớ rất vui. Hẹn gặp cậu thứ hai nhé."
Kỳ Tiếu Tiếu còn đang ngẩn người, giơ tay vẫy vẫy:
"Bye…"
"Về ngay đi! Hôm nay con ở ngoài cả buổi trời, chuyện này ba chưa tính sổ với con đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2796623/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.