Kỳ Tiếu Tiếu tự biết lần này mình đã gây rắc rối, trong lòng thấy có lỗi với Phong Phong, nên không dám phản kháng gì nữa, ngoan ngoãn chuyển đến căn phòng mới được chuẩn bị cho mình, cũng không dám chạy đến trước mặt anh ấy làm loạn hay mè nheo gì.
Tuy biết rõ Phong Phong không trách móc gì, nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy, vậy nên cô quyết định sẽ ngoan ngoãn nghe lời để bù đắp lỗi lầm do sự bốc đồng gây ra. Thế là Kỳ Tiếu Tiếu tự ý dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi phòng của Phong Phong.
Tối hôm đó, khi Kỳ Quảng Phong bước vào phòng thì cảm thấy như thiếu mất điều gì đó. Giường chiếu lạnh ngắt, màu sắc ấm áp từng hiện diện cũng biến mất hoàn toàn, cả căn phòng trở nên trống vắng, không còn chút hơi người nào.
“Tiếu Tiếu.”
Anh gọi một tiếng, không gian trống trải không có hồi đáp.
Lúc này anh mới nhớ ra sáng nay mình đã cho người dọn phòng mới cho Tiếu Tiếu, chắc giờ cô bé đã chuyển qua ở rồi. Trong lòng bỗng thấy trống rỗng.
Bình thường, chỉ một chuyện nhỏ cô cũng phải cãi nhau với anh hai ba lượt, chưa chắc đã chịu làm theo, hôm nay lại nghe lời dễ dàng như vậy… Nhưng nghĩ lại thì, dạo gần đây cô bé cứ nằng nặc đòi ngủ riêng, lần này anh làm vậy coi như vừa đúng ý cô rồi, sao cô lại không vui được chứ? Có khi còn đang vui mừng lăn lộn trên giường ấy chứ!
Nhận thức như vậy khiến Kỳ Quảng Phong càng thêm bực bội, anh kéo cửa ra, bước nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2796624/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.