Buổi sáng, Trình Diệc Nhiên thức dậy rất sớm, nhưng anh lại cẩn thận rời khỏi giường, có lẽ anh nghĩ rằng cô vẫn còn ngủ say, sợ sẽ đánh thức cô dậy.
Đêm hôm qua họ không ôm nhau ngủ, cả hai đều cảm thấy không thể tin được. Cả đêm, họ nằm đối lưng cách nhau chừng một mét, không ai di chuyển qua, suốt cả đêm cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Mùi gel cạo râu Trình Diệc Nhiên thường dùng lan ra thoang thoảng trong không khí, mùi hương nồng đậm khiến Mạnh Ảnh gần như nghẹt thở.
Cánh cửa đóng lại “cạch” một tiếng, cuối cùng khóe mắt của Mạnh Ảnh cũng chảy ra hai dòng nước mắt. Nước mắt theo khóe mắt chảy vào trong lỗ tai, vậy nên ngay cả tiếng khởi động xe hơi ở ngoài Mạnh Ảnh cũng không nghe rõ.
Cô âm thầm khóc, cô không biết giờ phút này đau lòng từ đâu đến, trong tim nhiều lần tự nói với mình, bây giờ anh nghiêm túc rồi.
Khóc một hồi, Mạnh Ảnh từ từ ngồi dậy, cố gắng lau đi nước mắt vươn khắp nơi trên mặt. Quay đầu nhìn chiếc gối bên cạnh phồng lên, trên bề mặt không hề lưu lại dấu vết gì của anh, đưa tay qua, trong chăn vẫn ấm áp, đây là độ ấm của anh. Cô dường như cảm thấy phỏng tay, lập tức vén chăn lên rời giường, chân trần đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hình ảnh trong gương của cô thương tâm gần chết, đột nhiên cô cảm thấy buồn cười, tại sao phải bi thương gần chết, chẳng phải cô từng nghĩ muốn thoát khỏi nơi này hay sao? Như bây giờ chẳng phải đã ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-ca-doi/612601/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.