Khi Trình Diệc Nhiên về đến nhà đã là lúc ăn tối, trong phòng khách vẫn là ánh sáng ấm áp như mọi khi. Ánh mắt anh vô thức nhìn quanh phòng một vòng.
Mạnh Ảnh không có ở đây.
Anh tháo cravat lỏng một chút, đưa áo khoác và cặp công văn cho lão quản gia, vội vã đi lên lầu.
Trong phòng ngủ tối đen một mảnh, anh mở đèn lên nghe “cạch” một tiếng.
Trên giường lớn drap trải rất gọn gàng, anh bước nhanh vào phòng tắm, bên trong là màu trắng gạch men ánh lên một nỗi lạnh thấu xương.
Cô đi rồi.
Hơi mệt mỏi, anh ngồi bên mép giường lớn, từ từ nằm xuống. Ngọn đèn trên trần phòng rất chói mắt, anh đưa tay lên che hai mắt đi.
Hôm qua tan tầm, cô không có ở trong nhà, anh gọi điện cho cô, cô không nhận. Anh phát cáu rất nhiều, anh cho rằng cô sẽ không quay về, anh luôn như vậy, luôn tràn đầy bất an. Đến khi cô về nhà, anh không buồn, nhưng anh cảm thấy bị tổn thương, lúc nào anh cũng lo sợ cô rời bỏ anh, đơn giản là vì cô không yêu anh. Anh suy nghĩ thật lâu, thay vì lo sợ như vậy, không bằng để cho cô đi, như vậy anh cũng sẽ không lo được lo mất nữa, may ra đau đớn một lần là tốt nhất. Nhưng, cô lại bỏ đi nhanh như vậy. Tim anh đau đớn như bị lấy mất đi rồi.
Lão quản gia lên lầu gọi anh xuống ăn cơm, Trình Diệc Nhiên kéo chăn phủ kín mặt, không muốn nói chuyện. Lão quản gia thấy anh như vậy, cũng không nói gì nữa, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-ca-doi/612602/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.