Edit: Phạmnhi
Cảnh Vân Chiêu nheo mắt và không bất ngờ với phản ứng của Kiều Hồng Diệp.
Mặc dù Kiều Hồng Diệp nhỏ tuổi, nhưng từ nhỏ đã khôn khéo, hơn nữa có tình yêu của đôi cha mẹ Kiều Uý Dân làm tấm gương, càng làm cho cô ta tồi tệ hơn.
Nếu như lúc này Kiều Hồng Diệp cúi đầu nhận lỗi, ngược lại Cảnh Vân Chiêu sẽ cảm thấy có vấn đề.
Chỉ là lúc Kiều Hồng Diệp nói ra lời này, trong mắt Tào Hành như phun ra lửa: "Không được nghe cô ta nói bậy! Cô ta đang giúp tôi theo dõi! Trước kia còn nhờ tôi giúp cô ta bắt nạt Cảnh Vân Chiêu!"
Nước mắt Kiều Hồng Diệp chảy xuống: "Anh. . . . . . Làm sao anh có thể nói như vậy? Trước kưa tôi chỉ gặp qua anh mà thôi, vừa rồi thật không phải tôi báo cảnh sát, anh không thể đổ oan cho tôi. . . . . . Chú cảnh sát, các chú nhất định phải điều tra cho rõ, Cảnh Vân Chiêu là chị gái của cháu, hai người kia cũng là bạn học của cháu, tại sao cháu phải làm hại bọn họ?"
Tô Sở phồng má, tức giận giơ chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên.
Mấy cảnh sát nhìn Kiều Hồng Diệp khóc đau lòng như vậy, nhìn qua lại nhỏ nhắn hoạt bát không nói, còn hết sức đáng thương, làm sao cảm thấy cô ta nói dối?
Đối với tên lưu manh như Tào Hành càng thêm bất mãn, tên lưu manh này cũng quá mang thù rồi, nữ sinh này tình cờ dính vào, vậy mà hắn lại muốn cho nữ sinh này thay hắn gánh tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886266/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.