Thấy Tô Sở trong lúc xúc động nhất thời nói ra sự thật, Cam Cẩn Thần cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này Kiều Hồng Diệp cũng không thể làm gì, để cho cô ta biết cũng không sao cả.
Quả nhiên, khi nghe Tô Sở nói xong, cả người Kiều Hồng Diệp như bị sét đánh.
"Cậu . . . . . . Các cậu báo cảnh sát rồi?" Kiều Hồng Diệp lẩm bẩm miệng, trong nháy mắt, trong mắt hiện lên vẻ u ám, đôi tay kéo cánh tay Tô Sở không biết phải làm sao, trong đầu đã rối tung hết cả lên.
Báo cảnh sát? Cho nên Tô Sở bọn họ mới tới đây tìm cô? Là sợ cô chạy thoát hay sợ cô thông báo cho Tào Hành?!
Nhưng làm sao bọn họ biết được. . . . . .
Trong đầu Kiều Hồng Diệp không ngừng hồi tưởng mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, trong đầu dừng lại ở hình ảnh Cảnh Vân Chiêu đi ra ngoài vào buổi sáng, mặt tái đi, chẳng lẽ lúc ấy Cảnh Vân Chiêu đã nhìn thấy mình chứ? Cho nên hôm nay mới cùng Tô Sở bọn họ xuống lầu, sau đó cố ý dự bọn họ ra tay?
Nghĩ tới đây, Kiều Hồng Diệp liên tục lắc đầu, trong lòng nghĩ: không thể không thể, nếu như vậy chẳng phải cô là đồ ngốc bị Cảnh Vân Chiêu tùy ý chế nhạo sao!?
Tô Sở thấy Kiều Hồng Diệp sợ hãi như vậy, trong lòng có tinh thần trọng nghĩa làm chuyện tốt: "Sợ không? Kiều Hồng Diệp, hóa ra cậu là người hư hỏng như vậy? Vậy mà lại tìm người trộm đồ của chị họ tôi, còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886267/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.