"Cha, con muốn tốt cho mẹ, nếu như cha không tin đơn thuốc của con, có thể lấy đi nhờ bác sĩ xem một chút, nếu bọn họ nói không được, vậy cha muốn làm gì cũng không muộn..." Cảnh Vân Chiêu nói.
Cô cứu Diệp Cầm là vì công ơn nuôi dưỡng của bà, nếu cứu sống được người, sau này Diệp Cầm vẫn đối xử với cô như trước, cô sẽ không chối bỏ tình cảm nuôi dưỡng này.
Kiều Úy Dân nghe xong liền xì mũi coi thường, đừng nói đơn thuốc con nhỏ này không đáng tin, nếu thật sự có thể cứu người, ông cũng không có khả năng đồng ý!
Bệnh này của Diệp Cầm kéo dài không chỉ một ngày hay hai ngày rồi, trước sau đã bỏ ra hơn hai mươi vạn, nếu là trị liệu đến sống dở chết dở, sau này ai xuất tiền ra?
Ông lấy vợ, là phụ nữ ấm giường sinh con cho ông, không phải là một con ma bệnh!
"Được rồi, con nhỏ này càng ngày càng nói nhảm rồi! Cút ra ngoài cho tao!" Lúc này Kiều Úy Dân cũng không muốn cho Kim lão sư mặt mũi, trực tiếp hét lớn.
Phòng bệnh này bên trong vốn là nên yên tĩnh, một tiếng rống như vậy, lại để cho người bên cạnh liên tục lắc đầu.
Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, biết rõ nói nhiều ở đây cũng không có ý tứ, dứt khoát đi ra phòng bệnh.
"Cảnh Vân Chiêu, tuổi em nhỏ như vậy, có được đơn thuốc gì đó, không phải là đang nói dối đi?" Kim lão sư có chút không vui hỏi.
"Như vậy đi lão sư, cô đi tìm bác sĩ với em, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886372/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.