Kim lão sư vừa nói lời này, Cảnh Vân Chiêu vội vàng nhẹ gật đầu, chẳng qua là còn chưa đi khỏi văn phòng, điện thoại trên bàn Kim lão sư vang lên.
Nghe giọng nói đầu giây bên kia, sắc mặt Kim lão sư tối sầm.
Một lát sau, nói: "Cảnh Vân Chiêu, lần này em không thể khảo thi rồi, kêu em gái em cùng đến bệnh viện thị trấn đi, tình huống bây giờ của mẹ em không tốt..."
Cảnh Vân Chiêu sững sờ, cô không nghĩ tới Diệp Cầm gặp chuyện không may lại sớm như vậy.
Kiếp trước cô không thể đến trường, tự nhiên chỉ thông báo cho một mình Kiều Hồng Diệp, mà cô phát sốt ở nhà hỗn loạn, thậm chí cũng chẳng rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, vốn cho là còn phải vài ngày, bây giờ xem ra, Diệp Cầm bệnh nặng đưa vào bệnh viện sau đó cũng không phải lập tức chết ngay.
Nói tới Diệp Cầm, trong lòng Cảnh Vân Chiêu cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Mặc kệ vì sao Diệp Cầm nhận nuôi cô, nhưng mà bà cũng nuôi cô nhiều năm như vậy, hơn nữa trước kia cô vẫn cho rằng Diệp Cầm là mẹ ruột của mình, vì vậy tình cảm mẹ con vẫn phải có.
Toàn bộ Kiều gia, cũng chỉ có với Diệp Cầm, cô có oán nhưng không hận.
Cảnh Vân Chiêu cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy đến lớp bên cạnh kêu Kiều Hồng Diệp.
Nhìn dáng vẻ cô ta như vậy, cũng nhịn không được kiếp trước sau khi cô bị bệnh, Kiều Hồng Diệp hào hứng bừng bừng đi tham gia cuộc thi, còn tưởng rằng lần này sẽ đoạt giải nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886373/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.