Mặt Nhạc Nịnh thì cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu do bẩm sinh, cứ hễ căng thẳng hay kích động là lại dễ đỏ mặt.
Ví dụ như hiện tại.
Mặc dù cô rất muốn tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt không hề gợn sóng, nhưng hai má đỏ ửng vẫn phản bội lại cảm xúc thật của cô.
Cô hít sâu một hơi, mím môi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
So với Chu Nhiên thời cấp ba, Chu Nhiên hiện tại có thêm phần lạnh lùng cứng rắn, gương mặt lạnh tanh, không còn thấy một tia lưu manh nào nữa, nhưng câu nói vừa rồi… lại khiến Nhạc Nịnh không hiểu sao cảm thấy có gì đó.
Hai người nhìn nhau, cô thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Căng thẳng trước cảnh sát không phải rất bình thường sao?”
Chu Nhiên còn chưa kịp nói chuyện, Tạ Vi đối diện đã cười thành tiếng: “Cô Nhạc đừng căng thẳng, hôm nay không kiểm tra gì cô đâu.”
Nghe vậy, Nhạc Nịnh nhàn nhạt cười: “Vậy cảm ơn nhé.”
Tạ Vi nhìn cô, chỉ cảm thấy cô càng ngày càng quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Anh ta tính tình hoạt bát, liền chủ động bắt chuyện với cô. “Cô Nhạc hôm nay đi chạy bộ à?”
“Ừm.”
Nhạc Nịnh dừng lại, nhìn về phía anh ta: “Các anh cả đêm không về sao?”
Tạ Vi gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Hung thủ còn chưa tra ra được nửa điểm manh mối, nào dám về nghỉ ngơi chứ.”
Nhạc Nịnh gật đầu, nhàn nhạt nói: “Vất vả rồi.” Tạ Vi cười, nói đùa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864527/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.