Hai ánh mắt va chạm vào nhau, tia lửa bắn tứ tung.
Nhạc Nịnh nhìn ánh mắt Chu Nhiên không hề né tránh, cứ mặc cho anh đánh giá.
Nhạc Nịnh sinh ra đã đẹp, đuôi mắt nhếch lên, một đôi mắt hạnh dù là đang trừng người cũng rất động lòng người.
Bỗng dưng, cô giả vờ mỉm cười hỏi: “Lời này của anh cảnh sát… nói ra có phải hơi oan uổng không ạ?”
Chu Nhiên ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, hồi lâu sau mới cười.
Anh nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên như mây gió hỏi: “Em quen tôi sao?”
Nhạc Nịnh: “…”
Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, rất muốn chất vấn người trước mặt một tiếng —— giả vờ cái gì mà giả vờ, chẳng lẽ anh không quen em sao.
Nội tâm cô diễn một vở kịch lớn, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh.
Nhạc Nịnh giả vờ ngẩng đầu mỉm cười: “Đương nhiên, cảnh sát Chu danh tiếng lẫy lừng, buổi sáng mới gặp qua, sao lại không quen biết được chứ.”
Nói xong, cô cố ý đánh trống lảng: “Cảnh sát Chu có chuyện gì đến tìm tôi à?”
Chu Nhiên hơi cụp mắt, ánh mắt dừng trên người cô.
“Không có.”
Nhạc Nịnh gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng mình phạm phải chuyện gì cơ.”
Cô nở nụ cười nghề nghiệp: “Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước nhé, chúc cảnh sát Chu kiểm tra quán bar vui vẻ.”
Chu Nhiên: “…”
Nhạc Nịnh ban đầu vẫn đi theo nhịp bước bình thường, đi được một lúc, càng đi càng nhanh, phảng phất như có ai đang đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864528/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.