Xe đột ngột dừng lại, Nhạc Lạc không hiểu chuyện gì, hỏi lớn: “Anh Chu, sao vậy?”
Giọng Chu Nhiên lạnh nhạt: “Không sao, xuống xe ăn sáng.” “A?”
Nhạc Lạc ngớ người, quay đầu nhìn thì đúng thật —— họ đã đến một quán ăn sáng.
Ba người xuống xe, chủ đề bị cắt ngang, Nhạc Lạc cũng chẳng nhớ mình vừa nói đến đâu, hào hứng kể cho Chu Nhiên nghe chuyện ở trường cậu.
Nhạc Nịnh đứng bên cạnh nghe, chỉ muốn tát cho cậu một cái tỉnh ngộ.
—— Em có có chút tinh ý nào không hả, không thấy anh Chu của em bây giờ chẳng muốn để ý đến em sao.
Thật đáng tiếc, Nhạc Lạc không có được khả năng quan sát tinh tường đó.
Nhạc Nịnh đau đầu, đi theo vào quán ăn sáng.
Chu Nhiên không dẫn họ đến nơi nào quá cao cấp, chỉ là một quán ven đường, bài trí bình thường, nhưng người lại rất đông.
Vào trong, tìm một bàn bốn người.
Nhạc Nịnh và Nhạc Lạc ngồi một bên, Chu Nhiên ngồi đối diện cô.
Cô liếc anh một cái, kéo giấy ăn bên cạnh lau bàn, suốt quá trình không nói với Chu Nhiên một lời nào.
“Chị, chị muốn ăn gì?”
“Cháo trứng bắc thảo thịt băm.”
Nhạc Lạc đưa thực đơn cho Chu Nhiên, Chu Nhiên đứng dậy đi gọi đồ.
Nhân lúc Chu Nhiên đi gọi đồ, Nhạc Nịnh lườm Nhạc Lạc một cái cháy mặt.
“Chị, chị làm gì thế?”
Nhạc Nịnh “Ha hả” hai tiếng, giọng đầy ghét bỏ: “Sao em biết có người đang theo đuổi chị?”
Nhạc Lạc trợn tròn mắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864534/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.