Nhạc Nịnh nhìn tin nhắn kia, bĩu môi.
Ai thèm quan tâm anh mua được hay không chứ, mà anh mua được thì liên quan quái gì đến cô.
Nhưng mà——
Cô liếc nhìn tấm ảnh, bấm vào phóng to.
—— Lương cảnh sát bây giờ cao vậy sao?
Nhạc Nịnh nhìn chằm chằm dãy số, đếm đếm, ừm, cũng tàm tạm, không nhiều bằng số trong thẻ của cô.
Nhưng dù Chu Nhiên có tiền đi nữa, món hời này cũng không thể nhận không.
Nhạc Nịnh lại chuyển tiền trả, Chu Nhiên vẫn như cũ gửi trả lại. Sau vài lần giằng co qua lại, Nhạc Nịnh chịu thua.
Cô gọi thẳng cho Chu Nhiên: “Chu Nhiên, rốt cuộc anh có ý gì hả?”
Chu Nhiên nghe giọng cô, đại khái cũng đoán được tâm trạng Nhạc Nịnh lúc này thế nào.
Anh dừng một chút, nói ngắn gọn: “Ý trên mặt chữ thôi, là tiền cục bồi thường cho em.”
Nhạc Nịnh: “Anh nghĩ tôi ngốc hay anh ngốc?” Chu Nhiên im lặng.
Nhạc Nịnh cũng chẳng muốn đôi co với anh, nói thẳng: “Anh không nhận thì ngày mai tôi đến cục cảnh sát trả tận tay cho anh.”
“Ừm.”
Nhạc Nịnh: “???”
Cô ngẩn người vài giây, quay sang nhìn chiếc điện thoại trong tay, suýt nữa thì tưởng tai mình có vấn đề.
Chu Nhiên nói gì cơ?!
Chu Nhiên nhàn nhạt nói: “Vừa hay, tìm em có chút việc.” Nhạc Nịnh: “…”
Cúp điện thoại, Nhạc Nịnh ngơ ngác mấy phút vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc Chu Nhiên có ý gì.
Cái gì gọi là “Được thôi”?
Chẳng lẽ người này thật sự đợi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864533/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.