Cuối tuần, trung tâm thương mại đông người, giữa thanh thiên bạch nhật, Nhạc Nịnh thật ra không cảm thấy kẻ kia có thể làm được gì.
Nhưng cô vẫn là hoảng hốt.
Cô có chút không kiểm soát được trái tim đang đập loạn xạ và cảm giác căng thẳng của mình, cơ thể cứng đờ.
Người đàn ông bên cạnh lại tỏ ra bình tĩnh, bàn tay đặt trên vai cô khẽ động, cúi người ghé sát vào tai cô: “Thả lỏng đi, đừng căng thẳng.”
Nhạc Nịnh: “…”
Cô cũng muốn lắm, nhưng làm không được mà.
Chu Nhiên ngước mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng không ai biết khoảnh khắc vừa rồi chính anh cũng hiếm khi căng thẳng đến vậy.
Giọng anh hơi trầm, dẫn Nhạc Nịnh đi về phía trước. “Thấy căng thẳng thì có thể nói chuyện phiếm với tôi.”
Nhạc Nịnh quả thực cần thứ gì đó để dời đi sự chú ý, cô bị Chu Nhiên kéo theo dòng suy nghĩ.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” “Em muốn đi đâu?”
“Tôi muốn đi vệ sinh, vừa rồi anh có thấy người đó không?”
“Không thấy.”
Chu Nhiên cúi đầu nhìn cô: “Đi vệ sinh trước đã.”
Hai người đi đến khu vệ sinh, nhà vệ sinh ở Thái Cổ Hối đặc biệt sang trọng, một hành lang vừa dài vừa rộng dẫn vào, nếu không phải có biển hiệu WC, chắc người ta tưởng là chỗ chụp ảnh check-in.
Hai bên hành lang, nam nữ, người lớn trẻ nhỏ đều đứng đợi ở cửa.
Chu Nhiên liếc nhìn cô, chặn hết mọi ánh mắt muốn quay đầu nhìn lại của Nhạc Nịnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864536/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.