Nhìn rõ ý cười trong đáy mắt Chu Nhiên, Nhạc Nịnh cố gắng kìm nén tính tình của mình, đè nén cơn giận nói: “Không cần.”
“Tôi có thể tự về được.”
Chu Nhiên nhíu mày nhìn cô, định nói thêm gì đó thì Nhạc Nịnh đã cúi người cảm ơn anh rồi xoay người bỏ đi.
“Nhạc Nịnh.”
Nhạc Nịnh lạnh lùng nhìn anh: “Đội trưởng Chu, còn việc gì sao?” Chu Nhiên dừng lại, thấp giọng hỏi: “Giận à?”
“Giận cái gì?”
Cô mỉm cười nhẹ nói: “Đội trưởng Chu là ân nhân cứu mạng của tôi, sao tôi lại giận được chứ.”
Vẻ mặt cô nhàn nhạt, cảm xúc vừa nhìn là biết không đúng.
Hai người im lặng nhìn nhau, đồng tử Nhạc Nịnh rất nhạt màu, lúc này trong mắt hiện rõ vẻ tức giận.
Chu Nhiên nhìn chằm chằm một lát, lập tức nói: “Xin lỗi, nếu là vì vừa rồi——”
“Không phải.”
Lời còn chưa nói xong đã bị Nhạc Nịnh cắt ngang.
Mắt cô khẽ chớp, không ngờ người này lại xin lỗi mình thẳng thắn như vậy.
Nhưng dù thế, cô vẫn rất khó chịu.
Sự khó chịu này không phải vì câu nói đùa vừa rồi của Chu Nhiên, cô không đến mức nhỏ mọn như vậy, sự khó chịu này xuất phát từ chính bản thân cô.
Nhạc Nịnh phát hiện… cô thế mà vẫn bị người đàn ông này chi phối cảm xúc.
Đã bao nhiêu năm rồi, sao vẫn không có chút tiền đồ nào thế này.
Cô mím môi, cười nhẹ như gió thoảng mây bay, “Không cần xin lỗi, là tôi cảm thấy làm phiền Đội trưởng Chu quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864537/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.