Phòng riêng nháy mắt liền yên tĩnh.
Biểu cảm của mỗi người cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Nhạc Nịnh và Chu Nhiên.
Họ… vừa rồi là bị ảo giác sao? Chu Nhiên vừa nói gì thế?!
Anh ấy đang theo đuổi Nhạc Nịnh?! Chu Nhiên theo đuổi Nhạc Nịnh?
Sắc mặt Dương Thanh Thanh và bạn nữ bên cạnh biến đổi liên tục, cũng may là lúc này họ đang ngồi, dù có kinh hãi cũng có điểm tựa.
Họ cứ thế trừng lớn mắt nhìn chằm chằm về phía Nhạc Nịnh, rất lâu sau vẫn chưa có phản ứng.
Vẫn là Lục Gia Tu phản ứng lại đầu tiên, cười khẽ một tiếng kéo mọi người về thực tại.
Anh trêu chọc: “Xin lỗi, để mọi người xem trò cười rồi.”
Nói rồi, anh đại diện mọi người hỏi: “Chu Nhiên theo đuổi em gái đã được em ấy đồng ý chưa?”
Chu Nhiên không nhìn bạn mình, ánh mắt vẫn luôn sáng rực nhìn chằm chằm Nhạc Nịnh.
Nhạc Nịnh ngoài sự sửng sốt ban đầu ra, biểu cảm không có biến đổi lớn.
Cô hơi rũ mắt nhìn mặt bàn, lúc Lục Gia Tu hỏi chuyện, cô còn có thể thong thả ung dung nhấp một ngụm nước trái cây.
“Cái gì?”
Cô nhìn về phía Lục Gia Tu: “Đàn anh Lục vừa nói gì ạ?”
Lục Gia Tu nghẹn lời, ném cho Chu Nhiên một ánh mắt “tự cầu phúc đi”.
Chu Nhiên không mấy để ý, cũng không ép cô.
Anh nhìn quanh một vòng mọi người đang ngồi, nhàn nhạt nói: “Vẫn chưa, tôi đang cố gắng.”
Hồ Dật cười thành tiếng. Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864539/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.