“Chúng tôi” – có lẽ là từ ngữ mập mờ nhất trên thế giới này.
Nó mang lại cho người ta một ranh giới mơ hồ không rõ ràng, phân chia cô cùng anh, phân chia anh cùng cô, biến thành “chúng tôi”.
Nhạc Nịnh liếc nhìn Chu Nhiên, không hề phản bác. Rốt cuộc sự thật là như thế.
Ngược lại là Dương Thanh Thanh, vẻ mặt khó tin, như thể việc Nhạc Nịnh và Chu Nhiên cùng đến là chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm.
“Hai người… cùng nhau đến?”
Cô ta nói, rồi nhìn sang Nhạc Nịnh: “… Vừa rồi sao Nhạc Nịnh còn nói đi một mình?”
Nghe vậy, Nhạc Nịnh mỉm cười nhẹ: “Tôi đâu có nói thế.”
Vẻ mặt cô hiền lành vô hại, khẽ nói: “Là cậu hỏi sao tôi lại đi một mình.”
Cô chỉ vào Chu Nhiên: “Đàn anh Chu đi mua nước, cũng không biết khi nào về, nên tôi mới trả lời cậu như vậy.”
Nói rồi, cô còn cố ý lắc lắc cốc trà sữa nóng trong tay. Dương Thanh Thanh: “…”
Chu Nhiên không có hứng thú gì với cuộc chiến giữa phụ nữ, nhưng cũng biết lúc này mình nên làm gì.
Anh cúi đầu, nhìn Nhạc Nịnh: “Còn muốn đi dạo nữa không?”
Nhạc Nịnh liếc anh một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo: “Không, vào thôi.”
Chu Nhiên gật đầu, hai tay đút túi đứng bên cạnh cô: “Tôi nhớ trước đây em khá thích đồ của một tiệm bánh ngọt, có muốn đi thử không?”
Nhạc Nịnh: ?
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Nhiên, vẻ mặt kiểu “anh đang nói cái gì vậy”.
Chu Nhiên giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864538/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.