Dư âm trên đỉnh đầu vẫn còn vương lại.
Nhạc Nịnh nằm trên giường lăn vài vòng vẫn không thể nào ngủ được. Cô suy nghĩ vài giây rồi chạy sang phòng Nguyễn Thu.
Hai người nhìn nhau, Nguyễn Thu buồn cười nhìn cô: “Không ngủ được à?”
Nhạc Nịnh gật gật đầu: “Một chút.”
Nguyễn Thu liếc mắt nhìn cô rồi nhường chỗ: “Không phải là một chút đâu nhỉ?”
Nhạc Nịnh im lặng không nói gì.
Trong phòng im ắng, phòng áp mái mà Cố Hành nâng cấp cho họ rất lớn, ngoài giường đôi ở mỗi phòng thì phòng nào cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, vị trí cửa sổ sát đất vừa đúng tầm.
Hai người nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhạc Nịnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Uống rượu vang đỏ không?”
Nguyễn Thu: “…… Uống.”
Hai người nhìn nhau, không chỉ đơn giản là uống rượu vang đỏ mà còn gọi cả cơm hộp.
Buổi tối hai người cũng không ăn được bao nhiêu, giờ thì thật sự có chút đói bụng.
Vừa mới gọi xong, Nhạc Nịnh nhìn Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu khẽ giọng hỏi: “Muốn hỏi thăm Chu Nhiên không?” Nhạc Nịnh suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu: “Chắc không nên đâu.”
Tuy rằng vừa nãy đã từng có ý nghĩ này nhưng vào lúc tối muộn như vậy mà gọi đàn ông đến phòng hai cô gái thì không thích hợp.
Huống chi… quan hệ giữa cô và Chu Nhiên bây giờ hình như có chút mập mờ.
Quan trọng nhất là Nhạc Nịnh cảm thấy bây giờ mình cần phải bình tĩnh lại.
Cơm hộp đến nhanh, hai người chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864549/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.