Hai người đứng ở công viên giải trí tấp nập người qua lại, một bên là cổng vào ồn ào, dòng người nhộn nhịp.
Một bên là một con đường nhỏ dẫn đến các khu vui chơi khác.
Nhạc Nịnh và Chu Nhiên cứ đứng như vậy ở vị trí trung tâm, người đàn ông trước mặt hôm nay mặc một chiếc áo khoác gió dài kẻ ô màu đậm của Burberry, bên trong là một bộ đồ thường đơn giản, tổng thể trông vừa cao ráo vừa đẹp trai.
Xung quanh không ít người đi đường ngang qua cũng liên tục nhìn về phía họ.
Nhạc Nịnh bị Chu Nhiên nhìn đến có chút thất thần.
Hai câu nói vừa nãy bên tai cùng với giấc mơ tối qua đột nhiên liên kết lại với nhau.
Cô thích chàng thiếu niên có chút dịu dàng lại có chút ngông nghênh hồi cấp ba, điều đó không thể nghi ngờ.
Chỉ là thích lúc đó thật sự thuần khiết, không có bất kỳ yếu tố nào khác.
Đôi mắt cô lấp lánh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chu Nhiên rồi khẽ cụp mắt, dời tầm mắt đi hỏi: “Đội trưởng Chu, nếu tôi nói không muốn thì sao?”
Chu Nhiên mỉm cười, nhìn vào đáy mắt tinh nghịch của cô: “Vậy thì anh sẽ chờ.”
Nhạc Nịnh cười rồi không biết nghĩ gì mà khóe môi khẽ cong lên: “Được thôi.”
Chu Nhiên bật cười, vỗ vỗ đầu cô: “Đi thôi.”
Nhạc Nịnh cố ý tránh xa anh, hừ một tiếng trêu nói: “Còn chưa đồng ý cho anh theo đuổi tôi đâu, đã động tay động chân thế này là không đạt tiêu chuẩn rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864550/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.