Thật không ngờ Nhạc Nịnh lại không biết chuyện này.
Cô luôn nghĩ rằng… Chu Nhiên vốn dĩ đã ở đây. Từ khi gặp lại đến bây giờ, Chu Nhiên thậm chí với những người xung quanh, chưa từng nói anh vừa mới được điều về, ngay cả Tạ Vi, người có quan hệ rất tốt với anh, dường như từ trước đến nay đã là cộng sự ăn ý.
Nhạc Nịnh suy nghĩ miên man, mẹ Chu cũng nhận ra mình hình như đã lỡ lời, bà khẽ hắng giọng rồi vỗ vỗ vai Nhạc Nịnh nói: “Đừng lo lắng quá, Chu Nhiên sẽ giải quyết được.”
“Vâng ạ.”
Nhạc Nịnh cười đáp, nhìn người mẹ Chu được chăm sóc rất tốt trước mặt: “Cảm ơn cô, cô chú cũng đi ngủ sớm đi ạ.”
“Ừ, Nịnh Nịnh ngủ ngon.” “Ngủ ngon ạ.”
Sau khi mẹ Chu rời đi, Nhạc Nịnh đóng cửa phòng rồi nằm lại trên giường.
Cô nghiêng người nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, vẫn là nhịn không nhắn tin cho Chu Nhiên nhưng Nhạc Nịnh cảm thấy mình cần làm chút gì đó để phân tán sự chú ý.
Cô không muốn nghĩ nhiều nhưng đôi khi vấn đề bị người khác nhắc đến lại khiến cô không thể không nghĩ nhiều.
Thật rối rắm, cũng thật buồn bã.
Cô gãi gãi tóc rồi trực tiếp gọi điện thoại nhóm cho Nguyễn Thu và Quý Sơ Sơ.
Đợi hai phút, giọng Nguyễn Thu xuất hiện trước. “Sao vậy?”
Nhạc Nịnh nằm trên giường, cằm chống lên gối, thở dài một tiếng: “Tớ không biết.” Nguyễn Thu nghẹn lại, rất bất đắc dĩ hỏi: “Có chuyện gì sao, có phải xem tin trên mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864553/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.