Nhạc Lạc đăng tin nhắn kia xong, vẫn hơi sốt ruột.
Cậu nhìn lướt vòng bạn bè, lượt thích và bình luận không ít, trong đó có một phần là bạn học.
Phần lớn đều đang đùa giỡn, nào là giới thiệu đối tượng xem mắt gì đó cho chị gái à… bọn họ đăng ký được không này nọ.
Còn hỏi chị gái có thích “em trai” không các kiểu. Cậu đảo mắt, lướt qua từng cái một.
Bỗng nhiên, cậu thấy tin nhắn của Nguyễn Thu. Nhạc Lạc thầm căng thẳng, xong rồi xong rồi, quên chặn chị Nguyễn Thu và mấy người kia rồi.
Nguyễn Thu: Đừng nói, cứ lừa về nhà đi, ngày kia cũng không cần đến trường đâu.
Nhạc Lạc suy nghĩ vài giây, trả lời Nguyễn Thu: Chị Nguyễn Thu, sao ngày kia em lại không cần đến trường ạ?
Nguyễn Thu trả lời: Em đã làm ra chuyện này, em nghĩ chị em có thể để em yên ổn quay lại trường học sao?
Nhạc Lạc: …
Lời này nói, quả là quá có lý.
Ngay sau đó là tin nhắn của Quý Sơ Sơ, nói hy vọng lần sau gặp mặt thì cậu em vẫn còn đẹp trai.
Trong nháy mắt, Nhạc Lạc bắt đầu lo lắng cho bản thân.
Cậu liếc nhìn Nhạc Nịnh đang lái xe, lúc này sự chú ý của Nhạc Nịnh đều tập trung vào tình hình giao thông, cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô lười biếng hỏi một tiếng: “Muốn nói gì với chị?”
Nhạc Lạc phân vân hai giây, vẫn quyết định không nói. “Không có gì, chỉ thấy chị xinh đẹp thôi.”
Cậu nói ngọt xớt, tâng bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864555/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.