Một bữa cơm tối, ăn mà Nhạc Lạc cứ run sợ.
Cậu sợ chỉ cần lơ là một chút, chị cậu sẽ lật bàn bỏ đi mất.
Nhưng đây thật sự là do cậu em ngốc nghếch này nghĩ nhiều rồi, Nhạc Nịnh tuy không thích kiểu xem mắt này, nhưng cũng không đến mức phản nghịch tới độ đó.
Hơn nữa cô biết ý của cậu mợ, đơn giản là cảm thấy cô hiện tại một mình không ai chăm sóc, nên tìm một người thích hợp để chăm sóc cô.
Trên bàn cơm, Nhạc Nịnh cúi đầu ăn.
Mợ nhìn cô mấy lần, khẽ ho một tiếng: “Nịnh Nịnh, gần đây bận gì thế?”
Nhạc Nịnh cười: “Ngày mai có một sự kiện phải tham gia, cũng không bận lắm ạ.”
Mợ gật đầu, liếc cô một cái nói: “Không bận mà cũng chẳng mấy khi về nhà thăm chúng ta.”
Nhạc Nịnh nhận lỗi: “Con xin lỗi, sau này sẽ về nhiều hơn.”
Thẩm Tuấn cười nói xen vào: “Giới trẻ bây giờ đều giống nhau cả.” Mợ liếc anh ta một cái: “Vẫn là con bé nhà tôi, như chim sổ lồng vậy.” Nhạc Nịnh không lên tiếng.
Thẩm Tuấn ngược lại có chút bất ngờ nhìn cô thêm vài lần.
Ăn cơm xong, cậu cô lấy cớ là để người trẻ tuổi tâm sự nhiều hơn, đuổi Nhạc Nịnh và Thẩm Tuấn ra ngoài đi dạo.
Buổi tối khu biệt thự bên này rất yên tĩnh, trên đường còn có thể gặp không ít người chạy bộ.
Nhạc Nịnh trước khi ra cửa đã cố ý cầm theo áo khoác, lúc này cũng không thấy lạnh.
Hai người đi một lát, Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864556/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.